Đăng trong Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù

Chương 79

Lúc này Calian đã gặp Silica.

Hầu tước Evan Brissen nhìn xung quanh với ánh mắt dữ tợn.

Một giọt máu rơi xuống từ nắm tay siết chặt của ông.

Ông ở trong phòng cả đêm.

Hôm qua, Evan phát hiện Silica phản bội khi gặp Alan tại hoàng cung. Vậy nên, Evan trở về với tình trạng vô cùng bất ổn.

Khi ông cố kiềm chế cơn thịnh nộ, người Rumein phái tới đã tìm đến ông.

Là Kaela, kỵ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Nhà Vua.

Tại sao ông lại cử Kaela?

Evan cảm thấy khó chịu khi nghe tin kỵ sĩ tới nhà. Đặc biệt là Kaela. Họ quá chú trọng tới an toàn của nhà Vua.

Việc Rumein cử Kaela đi tìm Arsen chứng tỏ sự biến mất của Phó quân đoàn trưởng Valkan có ảnh hưởng tới Rumein, cũng tức là Valkan vô cùng quan trọng.

Rumein muốn mọi người biết Quân đoàn Valkan được thành lập nhằm mục đích gì.

Đây là một hành động đã được tính trước, nhưng đó chưa phải là tất cả.

“Ta theo lệnh vua ban đến khám xét phủ Hầu tước.”

Đội trưởng đội kỵ sĩ Kaela, Ren Adrian.

Nhưng anh không giới thiệu tên tuổi của mình, thậm chí còn không tuân thủ lễ nghi.

Evan giận dữ nói.

“Khốn nạn. Sao ngươi dám cư xử với ta như một tên tội phạm như thế?”

Ren nghiêm mặt, như thể ông ta chính là một tên tội phạm đã gây ra quá nhiều tổn hại cho Rumein.

“Đây là thánh chỉ.”

Không chỉ Ren tỏ ra thù địch.

Các kỵ sĩ khác cũng tỏ vẻ nghiêm trang.

Evan nhận ra những giả định của mình là hoàn toàn sai lầm.

Việc Kaela tới đây không chỉ đơn giản là phô bày sức mạnh để ngầm cảnh cáo.

Ông nghĩ ít nhất họ cũng sẽ hỏi ông vài câu trước khi tìm kiếm.

Nhưng ngay lập tức, Ren ra hiệu cho các kỵ sĩ mà chẳng xin phép Evan.

Các kỵ sĩ hành động.

Có lẽ họ đang tìm vị pháp sư tên là Arsen Hertz, nhưng cách họ đi khắp biệt phủ tìm kiếm như đang tìm đồng xu nhỏ vậy.

Evan không thể chịu được nữa.

“Ngươi nghĩ ta giấu một tên pháp sư ở đây?”

Ren chẳng hề nao núng, anh chậm rãi trả lời.

“Mời ngài về phòng đợi.”

Hai kỵ sĩ bước lên, họ dẫn Evan về phòng. Evan cố gắng kiềm chế không giết sạch bọn họ.

Nhưng kỳ lạ là, lúc đó, Evan chỉ nghĩ tới Silica mà không nghĩ gì tới Rumein, bởi Silica đã bắt tay với Grey rồi.

Những tin đồn xuất hiện là do Silica phản bội ông.

Mặc dù các kỵ sĩ của Kaela đối xử với ông không tốt nhưng không đến mức khiến ông phải phản kháng.

“Ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu, Silica.”

Evan nghiến răng nghiến lợi.

Sang tới ngày hôm sau, kỵ sĩ Kaela mới hoàn thành nhiệm vụ. Phủ của Evan quá lớn và họ tìm kiếm bài bản hơn ông tưởng.

May thay, họ không phát hiện ra nơi ông giam Lennon. Lối vào tầng hầm được ẩn giấu rất kỹ nên không bị phát hiện.

“Chúng tôi xác nhận không có gì bất thường.”

Ren quay đi.

Sau khi các kỵ sĩ đi về, phủ của Evan nhìn trông thật hỗn loạn.

***

Evan cực kỳ tức giận.

Alan nhìn qua khung cửa sổ.

“Điều này có thực sự thích hợp không?”

Rồi anh thở dài. Rumein tặc lưỡi trước thái độ ngày càng thoải mái của Alan rồi với tay lấy chiếc kính trên bàn.

“Có vẻ anh không được hài lòng.”

Alan trả lời khi Rumein đang cầm lên một tập tài liệu.

“Tôi cũng có những mối ngờ vực của mình.”

“Adrian là một người tỉ mỉ.”

Alan đang đợi Ren, thủ lĩnh của Kaela.

Anh muốn về nhà.

“Tôi không lo điều đó, cái tôi lo là họ sẽ chết trên đường về.”

Chiều hôm trước, Alan đang yên lặng làm việc trong thư phòng thì phát hiện số kỵ sĩ bảo vệ Rumein giảm đi quá nửa. Vậy nên, anh đến thư phòng của Rumein nhưng trông ông không hề lo lắng.

“Kaela đang ở bên ngoài rồi, anh phải bảo vệ tôi cho đến khi họ quay lại đấy.”

Alan đến đây để dạy dỗ con trai ông, nhưng lúc này, thỉnh thoảng anh còn phải kiêm nhiệm vụ “bảo kê” cho Rumein nữa.

“Bệ Hạ định diệt trừ nhà Hầu tước ư?”

“Đó chỉ là một lần khám xét thôi.”

“Nhưng số kỵ sĩ tham gia cũng quá nhiều rồi.”

“Cũng là một lời cảnh cáo. Ta lo sẽ có xung đột.”

Alan cười.

“Tôi không biết ông ta có thể trút giận lên ai được đây.”

“Rồi anh sẽ biết.”

Ren không biết Arsen đang yên ổn ở nhà Alan.

Rumein nghĩ Kaela sẽ đến gia tộc Hầu tước để hỏi về Arsen. Nhưng sau đó, ông quyết định cử một đoàn kỵ sĩ đến lục soát phủ của Hầu tước. Đó là vì ông đang tức giận.

Rumein có lý do làm vậy.

Đó là vì cuộc đấu chí giữa Alan và Evan.

“Mặc dù vị trí của anh chỉ là tạm thời nhưng anh là Quân đoàn trưởng Valkan. Đây là cơ hội tốt để mọi người biết được tầm quan trọng của nó.”

Nếu là bình thường, ông không bao giờ có thể lấy lý do kiếm người để làm cái cớ để cảnh cáo Evan. Nhưng nay đã khác.

“Hiểu rồi. Nếu Bệ Hạ muốn trả thù cho tôi thì tôi sẽ ở lại đây cho đến khi các kỵ sĩ trở lại.”

Alan ngồi xuống ghế.

Thời gian cứ dần trôi.

Sáng hôm sau, Ren vẫn chưa trở lại.

Anh còn tưởng Ren muốn lật tung cả phủ Hầu tước.

Cốc, cốc.

Ren cuối cùng cũng quay về.

Không rõ suốt đêm Ren tìm cái gì, nhưng anh bước vào với gương mặt khá mệt mỏi.

“Thần không tìm được ngài Hertz. Thần xin thỉnh tội.”

Anh rút ra một mảnh giấy.

“Chúng thần đã xác định có người dưới tầng hầm và cho rằng đó là Lennon Brissen.”

Họ đã mở được lối vào bí mật, xác nhận đó là Lennon đã bị giam giữ và đưa tầng hầm trở lại trạng thái ban đầu. Evan không hề chú ý.

Đây là thông tin khá hữu ích.

Rumein đã cho Ren lui sau khi bày tỏ lời khen ngợi anh đã vất vả rồi.

“Nghe nói anh đã nhận được danh hiệu danh dự ở Libern.”

Một câu nói bất ngờ.

“Tôi cũng được trao tặng một danh hiệu danh dự ở Secretia.”

Vì không bị ràng buộc với vương quốc nào nên họ trao tước hiệu nhằm giữ chân anh.

Nhưng anh chẳng quan tâm đến mấy cái tước hiệu đó lắm.

“Danh hiệu sư phụ của tam hoàng tử Kyris chính là cái tôi thích nhất.”

Rumein bật cười.

“Anh thật biết cách nói chuyện đấy.”

“Tất nhiên rồi.”

Alan chậm rãi đứng dậy đi về. Rumein nhìn vào đống tài liệu.

“Ở Kyris, anh không chỉ là thầy của tam hoàng tử Kyris mà còn là một Bá tước.”

Ông không biết tại sao Evan lại bất hòa với Alan, nhưng ông muốn trao cho Alan một tước vị để phù hợp với vị trí của mình.”

“…Bất ngờ thật đấy.”

Alan mỉm cười.

***

Cố Nữ hoàng Aisha không chết vì bạo bệnh.

Silica đã nhúng tay vào cái chết của Aisha.

Calian khẳng định Randall không hề hay biết.

Bởi tại dòng thời gian trước, anh nhớ đến tận khi Randall trở thành Vua nước Tensil thì mối quan hệ giữa Kyris và Tensil vẫn không quá tệ.

Nếu Randall biết sự thật, anh ta đã tới phòng anh trước cả Franz để cùng anh hợp tác.

Randall sẽ muốn Calian loại bỏ Silica.

Anh có nên nói cho Randall biết không?

Calian, người lại có thêm một vấn đề phiền não, nhìn Silica.

Họ cứ im lặng nhìn nhau như thế đến hai phút đồng hồ.

“Dường như cậu có chút hiểu lầm nào đó.”

Calian chế giễu.

“Hiểu nhầm à.”

Biểu cảm trên mặt bà lúc trước đã bán đứng bà. Anh không nghĩ có hiểu nhầm gì ở đây.

Calian tin chắc về nguyên nhân cái chết của Aisha. Anh chỉ cười cười.

“Bà nghĩ tôi đã bắt tay với Grey.”

Calian gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Nhưng tôi không cần những người như bà.”

Mặt Silica trắng bệch hơn cả bàn tay bà khi đọc bức thư, bởi bà không ngờ Calian lại dùng những từ có tính lăng mạ như vậy.

Calian nói vẻ thông cảm,

“Nhưng nhìn bầu không khí khi tôi đến đây, xem ra Grey Brissen chẳng cần tôi, và cũng chẳng cần bà.”

“Ngươi đừng có nói vớ vẩn. Ngươi điên rồi.”

“Nào có điên bằng bà. Sao bà dám nhắc tới mẹ ta bằng cái miệng đó chứ?”

Anh nhìn bàn tay Silica siết chặt lại rồi nhìn quanh nhà kính.

“Đừng trồng thêm cây làm gì. Bà không ở đây được lâu nữa đâu.”

Calian đứng dậy. Anh lạnh lùng nhìn Silica. “Tôi sẽ cho bà thấy cái kết là như thế nào.”

Đăng trong Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù

Chương 78:

Yan đúng là không tim không phổi. Nhiệm vụ của Yan là hỗ trợ Calian.

Trước khi linh hồn Bern nhập vào cơ thể Calian, Yan luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng anh chẳng hề đắn đo nghi ngờ chuyện gì. Điều này không có nghĩa là Yan không chú ý tới Calian. Anh thực sự quan tâm tới Calian rất nhiều, anh biết thói quen của Calian.

Calian luôn ngờ vực tại sao Yan không coi những hành động khác thường của anh là kỳ lạ.

“Người không nhớ Franz đã ném dao vào người sao?”

“Nhớ chứ. Nhưng anh ta ném vào ta sao?”

Yan thật là ngốc nghếch.

Buổi sáng sau cuộc trò chuyện với Franz.

Mưa dần tạnh, Calian chuẩn bị gặp Silica. Anh quyết định nói cho Yan biết chuyện về Franz.

Thế nên Yan mới nhớ lại lần ném dao đó.

Có vẻ Yan không mấy thiện cảm với Franz nên trước hết, Calian muốn biết Yan tức giận đến mức nào. Nhưng quả thực, anh đã quên mất chuyện Franz ném dao vào anh.

Yan cứ đứng im vì sợ Franz sẽ tức giận hơn nếu anh tránh né. Còn Calian, anh đã bắt con dao bay về phía Yan khiến bàn tay bị thương chảy máu.

Dù con dao để cắt đồ ăn không sắc lắm nhưng nó vẫn khiến anh bị thương nặng. Chẳng lẽ anh không nhớ?

“Đúng vậy, sao người có thể quên được cơ chứ?”

“Người còn vết sẹo trên tay không? Mỗi lần nhớ đến lại làm thần tức giận…”

“Ta hiểu mà, đừng giận nữa.”

Calian cười.

“Ta sẽ bảo anh ta xin lỗi.”

“Vì cái gì?”

“Chúng ta bắt tay hợp tác rồi.”

“Với Franz?”

“Ừ.”

Mắt Yan trợn trừng.

“Franz quay lưng lại với Silica? Thần không tìm được lý do nào để anh ta làm thế.”

Calian hé miệng, nghĩ đến Franz.

Có vẻ như Franz không thể đồng tình với những việc làm sai trái của Silica nên đã làm mọi cách né tránh làm Vua. Anh nghĩ Silica sẽ từ bỏ nếu anh làm vậy, nhưng bà không phải kẻ dễ dàng từ bỏ lòng tham.

Franz chắc chắn đã thấy tin tức do Hội Pháp sư tung ra. Anh biết Silica đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng.

“Anh ấy không hề quay lưng lại với bà ta…”

Franz không hề bỏ rơi Silica.

Thậm chí anh còn bảo vệ Silica trước mặt Rumein.

Nhưng có lẽ, anh nhận ra, chỉ có cái chết mới có thể ngăn bà lại.

“Anh ta chỉ đóng cửa trái tim mà thôi.”

Yan không hiểu rõ về các mối quan hệ xã hội sẽ không thể hiểu chính xác lý do khiến Franz thay lòng đổi dạ. Vì thế, anh không thích Calian có mối quan hệ tốt với Franz. Vậy nhưng anh không tỏ ra mặt.

“Vậy tại sao anh ta lại gây phiền phức cho người bấy lâu nay?”

“Ta không hỏi.”

Calian trả lời.

Giờ anh mới nhận ra Franz chỉ gây hấn với anh trước mặt mọi người. Ngay ngày Franz ném dao vào Yan, chẳng phải anh ta vẫn im lặng trước khi Randall đến hay sao?

Nhưng Calian không định suy đoán lý do Franz gây hấn. Người duy nhất có thể tha thứ cho Franz đã ra đi rồi. Calian “thật” đã ra đi rồi.

“Chúng ta không hợp tác để coi nhau là bạn bè thân thiết.”

Calian đứng dậy mà không nói thêm lời nào. Hiện giờ anh muốn gặp Silica.

“Ngươi không phản đối ta gặp Silica một mình chứ?”

“Không ạ.”

Yan lại buồn phiền khó chịu.

Calian vờ như không thấy.

“Hãy bảo thầy đến đây trước khi người về nhà nhé.”

Yan hỏi lại,

“Người thực sự định đến cung điện Heisia một mình sao?”

“Ừ. Ngươi không cần thấy mặt Silica đâu.”

“Thần lo nhỡ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.”

Alan cũng lo như vậy.

“Đừng lo.”

Rồi anh một mình tới cung điện Heisia.

***

Trên tay Silica là mẩu thư nhỏ.

Bà mới nhận được từ bồ câu đưa thư.

Mặt Silica không đổi, nhưng bàn tay cầm thư đã trắng bệch tới mức mạch máu nổi lên rõ ràng.

– Nhìn từ xa, Grey Brissen không hề bị thương nặng. Nhưng thần không gặp được ngài ấy để xác nhận chính xác tình trạng thể chất và tinh thần. Thần cũng đã hỏi gia nhân ở lâu đài nhưng không ai nói năng gì về việc đó.

“Thần nhìn thấy ngài ấy từ xa. Ngài ấy không hé miệng nói nửa lời.”

– Ngài ấy có thể liên lạc lại khi vết thương đã lành, nhưng cuối cùng, lại yêu cầu thần rời đi.

Silica đọc to lá thư vài lần. Bà ngồi ngây ra im lặng cả buổi trời.

“…Quay lại.”

Người được Nữ hoàng cử đến đáng ra phải được tiếp đón lịch sự. Cho dù nó không được quy định trong phép xã giao thì anh trai bà cũng không nên cư xử với người của bà như vậy.

Nhưng ông đối xử với người bà phái đến như một kẻ không mời mà đến.

“Dù không thái độ ra mặt nhưng anh đã yêu cầu người của ta trở về.”

Silica thì thào rồi cười ha ha.

Cô trưởng hầu nữ đứng ở bên, không dám di chuyển chút nào mà chỉ chú ý đến Silica.

Ngày đó, bà đã rất tức giận và đập hết các chậu Ranieri trong nhà kính.

Thế rồi một hầu nữ bước vào, báo với cô trưởng hầu nữ,

“Hoàng tử Calian…vừa đến…”

Calian đến.

Không cần thêm dầu vào lửa.

Họ đã hẹn gặp từ hôm trước. Nhưng cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà gặp Calian.

“Đổi lịch hẹn sang ngày khác.”

“Không.”

Silica ngắt lời cô.

Rồi bà đưa cô trưởng hầu nữ bức thư đó.

“Gọi cậu ta vào đi.”

“Vâng.”

Cô trưởng hầu nữ dẫn Calian bước vào.

Tiếng bước chân của anh vang vọng trong nhà kính.

“Cũng một thời gian rồi chúng ta mới lại đơn độc gặp nhau như này nhỉ.”

Calian ngồi xuống đối diện Silica.

“Silica.”

Bà bật cười vì Calian vẫn gọi tên bà như thế.

“Không có gì thay đổi nhỉ.”

Rất nhanh, một hầu nữ bước tới cùng hai tách cà phê. Silica ra hiệu cho cô trưởng hầu nữ rời đi, rồi bà nói tiếp.

“Ta không hứng thú lắm chuyện cậu ghé qua ngày hôm nay. Tại sao cậu tới đây?”

“Tôi đến vì có vài thứ đưa cho bà.”

Calian đặt một vật lên bàn.

Lần trước anh lấy ra thuốc độc trông như viên đường.

Silica khẽ nhíu mày khi nhìn thấy vết đen trên đồ Calian mang ra. Đó là vết máu khô trông cực tức mắt.

Đây là chiếc túi bà đưa cho Teyle.

“Teyle. Chiếc túi này là từ tay anh ta.”

Anh mở túi, dù trên đó dính máu, anh chẳng ngần ngại chạm vào.

“Có rất nhiều tiền bên trong.”

Calian ném chiếc túi đã đóng lại về phía Silica.

Silica cau mày khi chiếc túi rơi xuống cạnh cốc của bà.

“Ngài Hertz đã biến chiếc xe của anh trai bà thành đống củi nên tôi sẽ trả tiền xe cho ông ấy. Thế nhưng, tôi không muốn cử người đến lãnh thổ của Grey. Nếu bà gặp Grey thì hãy đưa cho ông ấy chiếc túi này.

Calian muốn trả tiền xe bằng tiền Silica đưa cho Teyle.

“Dù sao thì, đây cũng là tiền của bà.”

Có vẻ như anh dám chắc bà là người đã thuê Teyle.

Silica nói,

“Ý cậu là gì…?”

“Bà không nhớ đã gặp Teyle ngày hôm đó.”

Calian ngắt lời bà.

“Có vẻ như bà hứng thú với ngài Hertz nhỉ.”

Silica cười.

“Phải. Ta không nhớ.”

Calian chẳng thèm bận tâm.

Silica không chắc Calian đến là đe dọa cô vì hành động của Teyle hay còn động cơ nào khác. Nhưng bà biết chắc chắn một điều, Calian là khó đối phó.

“Ta không biết tại sao cậu nói như vậy. Ta chỉ chỉ mất một kỵ sĩ, và ta không nhỏ mọn như cậu nghĩ. Thế nên, mong cậu đừng tỏ vẻ ngạo mạn.”

Anh thấy lời bà thật thú vị.

“Trông bà không vui lắm, một người cao thượng không nao núng thế đâu.”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Đúng. Chẳng phải đó là lý do tôi đến đây à?”

Sắc mặt Silica lạnh hẳn đi.

Calian tiếp tục.

“…Hay là vì con chim đến rồi.”

Ánh mắt Silica thay đổi.

Rõ ràng là Calian đang ám chỉ bức thư của Grey.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Silica.

Thái độ của Grey hoàn toàn thay đổi sau khi ông trở về. Lần cuối cùng bà cùng ông liên lạc là từ lãnh thổ Endicia liên quan đến việc mua xe mới. Nhưng lý do phải mua xe mới thì…

Calian đụng mặt với Grey tại Reddington. Và bây giờ, pháp sư Arsen Hertz, kẻ đã phá hủy cỗ xe của Grey, đã biến mất.

Chưa hết.

Grey rời lâu đài Reddington, nhưng Calian vẫn ở đó thêm ba ngày. Vài ngày sau, bà mất liên lạc với Grey.

Chắc chắn giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi Silica còn mải suy nghĩ, Calian nói.

“Bà đang có rất nhiều suy nghĩ nhỉ.”

“Có vẻ cậu đã làm gì đó với Grey. Cậu đã hứa cho Grey cái gì để nhận được sự trợ giúp của ông ta?” Silica lạnh lùng nói. “Ta không biết cậu có thứ gì đáng giá thế đấy.”

Bà đã nhầm.

Mục đích Calian đến chỉ khiến bà nhằm vào anh.

Calian không trả lời, Silica tự cho rằng mình đã đúng.

“Cậu phấn khích quá nhỉ. Nhưng nó không hữu ích đến thế đâu.” Silica cười.

“Mẹ cậu hẳn rất vui mừng khi có cậu.”

“A.”

Giọng Calian chứa đầy hồi tưởng bất ngờ. Mắt anh nheo lại.

“Nhắc đến mẹ tôi làm tôi chợt nhớ đến một vài chuyện.”

Anh không nói dối.

Một câu hỏi nảy lên trong đầu anh khi nghe những lời của Silica. Đây sẽ là câu hỏi kích thích Silica hơn cả chuyện về Grey.

Calian hỏi.

“Có phải cựu Nữ hoàng Aisha thực sự mất vì bạo bệnh không?”

“Không hề.”

Anh khẽ thì thầm. Nụ cười của Silica vụt tắt.

Đăng trong Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù

Chương 77: Con muốn hỏi một điều (7)

Ông sẽ bước vào cung điện Chermil? Hay đến cung điện Heisia? Hay sẽ về phủ Hầu tước?

Evan vẫn là kẻ thất bại. Không phải vì thủ hạ của ông thua thủ hạ của Alan, hay việc Alan áp chế được ông bằng khí tức của mình.

Tất nhiên, chúng đều là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của Evan, nhưng chính lời cuối cùng của Alan mới khiến ông phải suy nghĩ.

– Ta không một mình. Anh đã bao giờ nghĩ xem Grey Brissen tin ai và mong đợi gì khi đến đây chưa?

Những lời Alan nói luẩn quẩn mãi trong đầu ông.

Đây không chỉ là một câu trả lời.

Silica.

Lennon đã từ bỏ Brissen để gia nhập với Randall, Silica đã từ bỏ Evan và cố gắng hợp tác với Grey.

Ông đã quá tập trung vào tin đồn đến nỗi quên mất điều gì mới là quan trọng.

Tình thế bất lợi hiện lên trong đầu ông khi nghe được lời Alan nói. Evan nghiến răng nghiến lợi cố xóa gương mặt của tên pháp sư đó ra khỏi đầu mình.

Evan nhìn hướng cung điện Heisia.

Nắm tay siết chặt của ông run lên.

Ông tức giận vì chính con cái quay ra đối phó mình.

Ông muốn đến cung điện đó ngay lập tức.

Nhưng rồi ông cũng kiềm chế được cơn giận dữ, quay lại nhìn cung điện Chermil.

Ông lắc lắc đầu khi nghĩ đến việc gặp Franz.

Ông không nên tìm gặp Franz lúc này.

Thực ra, ông đến để xác nhận mối quan hệ hiện tại của Franz với Silica. Ông muốn biết Franz có bị ảnh hưởng nếu Silica bị ông nhắm tới hay không.

Bởi sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ông ủng hộ Franz lên làm Vua khi anh có ý định đối đầu với Brissen vì mẹ mình. Trong trường hợp này, Brissen nên hỗ trợ Randall thì hơn.

Nhưng tình hình đã thay đổi.

Vì Silica đã phản bội ông, có lẽ ông sẽ tìm gặp Franz để biết anh đang đứng về phe nào. Do đó, Evan quyết định hoãn cuộc gặp này.

Cuối cùng, ông quay về, quay về phủ Hầu tước mà không gặp ai.

Ông phải suy nghĩ nghiêm túc những phải làm với Silica.

Trời bắt đầu đổ mưa.

***

Calian nhìn Evan dưới mưa.

“Xem chừng ông ta sẽ rời đi.”

“Quyết định sáng suốt đấy chứ. Cứ đấu nhau như vậy thật ngu ngốc.”

Calian không cười nhạo Evan vì chính bản thân anh cũng thấy rùng mình.

“Thầy tuyệt thật đấy. Con chưa từng cảm nhận được khí tức như vậy trước đây.”

Alan đáp lại lịch sự đến nỗi chẳng giống người đã đứng trước Evan tí nào.

“Ta xin lỗi, đã làm con sợ rồi.”

Calian mỉm cười.

“Cũng may là con ở xa. Kyrie còn không thở nổi kìa.”

Anh nói ra suy nghĩ trong lòng về cuộc đấu chí khi nãy.

Anh không nói với Alan rằng khí tức của Evan mạnh hơn anh. Calian có sở trường phá hoại nên anh chẳng lo lắng. Anh chỉ cần nâng cao sức mạnh để phá hủy mọi vật cản đường là được.

“Lẽ nào ta nên lui bước?”

Alan đã hiểu sai nụ cười của Calian.

Rumein sẽ nghĩ đó là một câu hỏi ngu ngốc vì ông biết câu trả lời của Calian là như thế nào.

Calian lắc đầu, vẻ mặt Alan thể hiện rõ rằng anh muốn được khen ngợi.

“Không. Thầy đã làm rất tốt.”

Vị pháp sư không sợ trời không sợ đất lại thích lời ngợi khen của hoàng tử.

“Dù con không biết nhiều về pháp thuật nhưng không ai trên cõi đời này có thể đánh bại thầy.”

Alan gật đầu với vẻ tự hào lên tới chín tầng mây.

“Pháp thuật của ta là vô địch.”

Calian cười.

Alan chuyển chủ đề.

“Dù sao thì, mối quan hệ của họ cũng rất tốt đẹp.”

Anh đang ám chỉ tới Gray rằng Silica và Lennon bắt tay nhau.

Và Alan đã tiết lộ cho Evan biết Grey đang hợp tác với Silica để đoạt vị trí Hầu tước.

“Họ đang nghi ngờ lẫn nhau.”

Calian mỉm cười.

Có vẻ như cả ba đều đang tranh giành quyền lực, nhưng Grey và Evan có chung kẻ thù là Silica.

“Con tò mò Silica sẽ làm gì trong hoàn cảnh này.”

Alan gật đầu rồi hỏi Calian.

“Kế hoạch sắp tới của con là gì?”

“Thỏa mãn lòng hiếu kỳ.”

“Hả…?”

Alan hỏi,

“Con muốn gặp riêng Silica?”

“Vâng, và cả Grey vào sáng mai nữa.”

“Cứ như con sống chỉ để thấy ngày hôm nay vậy.”

Calian cười.

Alan không lo lắng việc Silica sẽ làm gì Calian. Anh lo là lo Calian có thể không kiềm chế được cơn giận dữ và hành động hấp tấp.

“Thầy đừng lo, con không định gây họa gì đâu. Grey và Evan đã bắt đầu nghi ngờ Silica rồi, vậy nên, con chỉ cần khiến Silica nhắm vào con thôi. Khi đã quên đi hoàn cảnh của mình, bà ta sẽ không hành động chu toàn được nữa.”

Cũng chẳng khó để Silica nhằm vào Calian.

Người thầy nào đó biết Calian nói xéo rất giỏi thở dài.

***

Vị khách không mời mà đến.

Nhưng anh biết tối nay họ sẽ gặp nhau.

Calian đang đợi một vị khách đi qua cửa sổ trong tiết trời lạnh giá này, anh không ngạc nhiên khi có tiếng vọng từ ban công.

Anh chỉ vào chiếc ghế phía trước.

“Anh ngồi đi.”

Anh không thể tin được mình đã quen với những lần Franz tìm đến.

Calian lắc lắc đầu.

Có lẽ vốn dĩ Franz không muốn tới gặp Calian, nhưng vì luồng sát khí mãnh liệt anh cảm nhận được vào buổi sáng mà anh tìm đến.

Franz ngồi trên ghế, nói.

“Pháp sư đã đuổi kỵ sĩ đi nhỉ.”

“Xem ra anh đã chứng kiến cuộc chiến không bạo lực đó rồi. Thật không tin được mọi người lại tung hô tài năng kiếm thuật của Hầu tước đến thế, nói quá quá rồi.”

Franz vẫn im lặng. Anh không thể nói chuyện với Calian ở nơi mọi người có thể nhìn thấy, anh đã lo lắng cả ngày dài. Họ đã nói gì? Tại sao lại ganh nhau như vậy? Và tại sao Evan lại quay về?

“Anh có gặp Hầu tước thường xuyên không?”

Franz chẳng thể thỏa mãn mối nghi ngờ của mình vì Calian đã hỏi trước những điều anh quan tâm. Anh biết Calian đang kiểm soát cuộc trò chuyện này.

Anh chẳng thể làm gì cả.

“Chưa gặp trực tiếp bao giờ.”

Calian gật đầu.

Ngay cả khi Silica không phản bội ông, ông cũng đã có ý định từ bỏ bà.

“Gia đình ta rất hòa thuận, nhưng luôn có chuyện phiền toái xảy ra.”

Đôi mắt anh ánh lên vẻ sắc bén.

Calian trước đây luôn thấy đôi mắt anh u ám, giờ đây cảm thấy có chút lạ lẫm.

Anh nói tiếp.

“Xem ra đây chính là lý do Hầu tước đến gặp anh. Chắc hẳn ông ta muốn thăm dò ý định của anh, nhưng tiếc là lại đụng phải ông thầy của em. Nếu anh muốn đẩy mẹ anh ra khỏi cuộc chơi thì không cần phải bắt tay với em đâu. Hầu tước có thể đặt dấu chấm hết cho bà ấy và đưa anh đến Camillo.”

Franz không trả lời. Anh biết Calian còn chưa nói hết, vậy nên anh chỉ gật đầu và ám chỉ Calian cứ nói.

“Nếu anh muốn làm vua, dù mẹ anh có chuyện, cũng hãy gặp Evan. Nhưng nếu anh không muốn đến cung điện Camillo, em sẽ giúp.”

Franz trả lời.

“Ta nghĩ ta có đáp án rồi.”

Suy nghĩ hợp tác cùng Calian không hề thay đổi. Anh chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với Silica, bởi anh chẳng hứng thú gì với ngai vàng.

Calian mỉm cười.

Sau khi chết trong cuộc chiến chống lại Kyris, anh được hồi sinh trên chính đất nước này.

Và giờ anh lại kết đồng minh với Franz, tử thù ngày đó.

Rất nực cười có đúng không?

Calian nói, anh nhìn người đã cướp đi mạng sống của anh.

“Em có một câu hỏi cuối cùng.”

Franz gật đầu.

Calian hỏi sau một khoảng im lặng đứt quãng.

“Silica. Có thể lần này bà ta sẽ đưa ra quyết định tồi tệ nhất vì chính em sẽ bắt bà ta làm như thế.”

Trong lời này, anh không còn gọi Silica là “mẹ anh” nữa.

Đôi mắt Franz trùng xuống.

Calian nhìn chằm chằm vào mắt Franz.

“Và em không có ý định để lại đường lui cho Silica. Nếu anh muốn hợp tác với em, thì hãy chấp nhận nó.”

Liệu Franz có hợp tác với anh ngay cả khi lá Renicite được trải khắp quảng trường để dành cho Silica không? Calian muốn biết.

Một nụ cười hiện lên trên môi Franz.

Tiếng mưa rơi nặng hạt vang vọng qua khung cửa sổ đang mở.

“Con đường mẹ ta đi quá khó khăn rồi.”

Hoặc chết dưới kiếm của Rumein.

Hoặc chết dưới tay Evan Brissen.

Hoặc là cái chết của một tội nhân ở quảng trường.

“Ta không nghĩ còn có kết cục nào khác.”

Rõ ràng Franz đã cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn có chút run rẩy. Calian quyết định hợp tác toàn diện với Franz.

Đăng trong Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù

Chương 76: Con muốn hỏi một điều (6)

Grey Brissen khó khăn ngồi dậy và mở lá thư mà chim bồ câu mang đến.

Viên quản gia vui mừng khi thấy ông tự ngồi dậy. Ông cảm thấy mãn nguyện vì Grey đã làm được điều vô cùng phi thường.

Nhờ có những hành động kịp thời, ông được Grey khen thưởng rất nhiều tiền.

Một tuần trước.

Viên quản gia đưa Grey đang sống dở chết dở lên xe rồi tìm kiếm lang y gần đó. Rồi ông biết được có một thánh tu đang ở lâu đài Reddington.

Vị quản gia tới đó trong hai ngày. Malcolm Cherish – tu sĩ trông coi lãnh thổ Reddington, đã chào đón họ.

“Đây là trưởng tử của Hầu tước Brissen, Grey Brissen. Bao nhiêu tiền cũng được, xin hãy chăm sóc ngài ấy.”

Malcolm đang chuyển giao công việc cho người giám sát mới, người sẽ tiếp quản thay Bá tước Latran đã bị Calian đưa đi. Chính vì vậy, ông đã hoãn về Tensil.

Grey nhắc đến tên Calian, do đó, Malcolm đã hiểu tình hình.

Là hoàng tử Calian tấn công ông ấy!

Sau khi nghe tin có y sĩ, Grey đã phần nào tỉnh táo lại.

“Giúp ta trước đi.”

Malcolm do dự trong giây lát.

Có nên giúp gia tộc Brissen không?

Hay ông nên đứng về phía Calian, người đã giải thoát cho ông khỏi tay Hale, thậm chí còn viết một bức thư thật dài để giữ mạng ông ở Tensil?

Cuối cùng, Malcolm vẫn cứu Grey.

Chữa lành các mô bị tổn thương mà không làm liền chúng lại. Về sau, cho dù Grey gặp bất kì người trị liệu nào cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Thắt lưng của ông hồi phục đủ để đứng được. Thế nhưng, ông không đủ sức cầm kiếm lên nữa.

Grey trở về lãnh thổ sau khi chữa được kha khá. Malcolm, người đã trả ơn cho Calian mà anh không hề hay biết, đã khởi hành về Tensil sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Grey mở lá thư, bắt đầu run rẩy.

Đây là thư của Calian.

Ngươi muốn dọa ta nhớ mãi không quên à?

Vết thương đã lành của ông lại đau nhức.

Chỉ có vài câu ngắn gọn trên bức thư. Nhưng Grey không dám nhìn nó. Mãi một lúc lâu sau, ông mới dám đọc lá thư.

Vẻ mặt của Grey bắt đầu thay đổi.

Thư Calian gửi không đơn giản là lời đe dọa.

– Lennon chưa chết. Ông ta bị giam giữ dưới tầng hầm tại phủ Hầu tước. Nếu Lennon xuất hiện, Silica sẽ trao tước vị cho ai, ông hay Lennon?

Grey biết rõ Silica liên lạc với ông là vì Lennon, cánh tay phải đắc lực của bà ta, đã mất tích.

– Người của Silica sẽ đến nhà ông sớm thôi. Hãy cư xử đúng mực nhé.

Dù ông có thể trả thù Calian thì đó cũng là chuyện của tương lai rất xa. Vì vậy, chuyện quan trọng bây giờ là không được chết dưới tay Silica, Lennon hay Hầu tước Evan Brissen.

Grey gọi quản gia.

Ông muốn kiểm tra tính chính xác lời của Calian.

***

Cuộc chiến của những “lão già” thường bắt đầu khi có kẻ thấy khó chịu.

Và lần này, Evan không chịu nổi Alan.

“Ngươi vừa nói gì hả, Pháp sư kia?”

Vốn dĩ ban đầu Alan không hề động chạm Evan.

Chuyện là như thế này.

Khi Alan thức dậy, anh pha một tách cà phê. Uống xong, anh rời nhà cùng Rachael và Veronica sau khi xác nhận Arsen đang ngủ.

Ở hoàng cung, họ đang khẩn trương tu sửa Wilhelm Pavilion, toà nhà từng được kỵ sĩ Pavel sử dụng, để phục vụ cho các pháp sư. Vì thế, ngay khi đến hoàng cung, Rachael đã đến thẳng Wilhelm Pavilion.

Còn Alan đến cung điện Harpy để ăn sáng với Rumein.

“Hoàng tử Calian nói nên gây thêm chút áp lực cho Hầu tước Brissen vào lúc này.”

“Chúng ta sẽ khám xét phủ Hầu tước ngày hôm nay. Ngài Hertz ổn không?”

“Không cần lo. Cậu ta giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi vậy.”

Họ đã nói chuyện như vậy đó.

Alan đến cung điện Chermil để gặp Calian.

Ở lối vào, anh gặp Evan đang đi gặp Franz.

Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau. Nhưng do lần đầu hai người gặp mặt bí mật nên Alan tự giới thiệu lần nữa.

“Tôi là Alan Manasil.”

Evan nhìn Alan một lát rồi cũng nói tên.

“Evan Brissen.”

Alan mỉm cười.

“Thủ hạ mất tích mà anh không lo lắng gì nhỉ.”

Dù Arsen bình an vô sự trở về nhưng Alan khá khó chịu khi nghe những lời nói đó. Có là ai ra lệnh thì cũng là các kỵ sĩ của Evan đã tấn công Arsen.

“Còn anh vẫn bình chân như vại khi thấy 10 thủ hạ chết nhỉ.”

Một lời đáp trả xéo sắc.

Evan nghẹn họng.

Alan thấy Evan cuộn chặt nắm tay.

“Thay vì đến cung điện, chi bằng ta sẽ nhanh chóng sắp xếp mai táng cho những binh lính đã hi sinh vì nhiệm vụ. Đó là điều mà một người lãnh đạo nên làm mà phải không?”

Evan mở miệng.

“Ngươi muốn dạy đời ai vậy? Ngươi cũng kiêu ngạo như vậy trước mặt Bệ Hạ sao?”

“Hầu tước đừng áp đặt như vậy chứ.”

Alan chỉ là một thường dân ở Kyris. Nhưng anh được đối xử như một quý tộc thượng cấp nhờ kỹ năng của mình.

Evan phẫn nộ vì Alan chỉ phủ nhận lời của ông. Ông tỏ rõ thái độ.

“Ta không thể tin tưởng Bệ Hạ khi có ngươi ở cùng.”

Evan ngạo mạn nói khi nhìn vào cung điện Chermil.

“Ta có thể tưởng tượng ra, thầy nào sẽ dạy ra trò nấy thôi.”

Alan cười.

Ông ta không chỉ nhắc đến Rumein mà còn cả Calian. Alan trước đó còn tem tém, giờ hoàn toàn thả cửa.

“Vẫn đáng tin hơn một đám kỵ sĩ ỷ đông ăn hiếp một vị pháp sư.”

 Quá là bẽ mặt. Nhưng Alan còn chưa nói hết.

“Ấy thế mà cả đám còn chết khi chạy trốn tán loạn.”

Alan nhìn Evan từ trên xuống.

“Vậy cũng đủ biết kiếm thuật của Hầu tước giỏi đến mức nào rồi.”

Evan đằng đằng sát khí nhìn Alan. Ông suýt nữa đã không kiểm soát được bản thân mình.

“Ngươi nên biết giữ mồm giữ miệng đi.”

“Ta không nghĩ vậy đâu. Đến mấy tên đầu trộm đuôi cướp ở phố Naeransha cũng không bắt cóc người khác vì tiền. Quá nhục nhã.”

“Câm miệng!”

Và giờ Serenity xuất hiện trong lời Alan.

“Lần này họ trả cho anh bao nhiêu?”

Alan nói thêm.

“Chắc chắn không trả nhiều hơn ngày đó đâu nhỉ.”

Anh nhắc đến ngày Evan bán chính đứa con của mình.

Mắt Evan mở to.

“Ngươi vừa mới nói gì?”

Evan phóng khí. Khí tức của Evan dày đặc đến mức nếu so với mấy hôm trước thì ngày đó chẳng là gì cả. Xem ra hôm đó ông chưa thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình.

Cho dù ông chưa có kinh nghiệm chống lại pháp sư cấp bảy, nhưng có vẻ như, ông vẫn chưa học được gì từ cuộc gặp gỡ ở phủ ngày trước.

Có lẽ Evan chỉ đơn giản nghĩ pháp sư cấp sáu tạo thêm một vòng tròn là thành pháp sư cấp bảy, nhưng thực tế, chỉ có ba pháp sư cấp bảy trên lục địa.

“Tôi đoán anh quên rồi.”

Khí tức của Evan đặc biệt mạnh mẽ.

Calian cảm nhận được khí trong khi còn đứng ở cung điện Chermil.

Nhưng đó là khí tức của Alan.

“Ông sẽ đối mặt với nó thế nào đây?”

Nỗi sợ hãi từ bản năng bao trùm lấy ông.

Evan gần như bất giác khuỵu gối xuống.

Sát khí của Evan ngày một tăng, khí tức đáng sợ của Alan cũng không yếu thế. Evan cảm giác như đang chìm xuống vực sâu.

Giọng nói của Alan vẫn bình tĩnh, khí tức của Evan chẳng hề ảnh hưởng đến anh.

“Hãy nghĩ đi.”

Sát khí của Evan càng trở nên mãnh liệt để vượt qua khí tức của Alan. Nhưng khí tức của Alan vẫn cứ bành trướng thêm mãi.

“Ngươi biết ta là ai không?”

Khí tức của Alan lấn át Evan. Ông không chịu nổi nữa.

Evan thu sát khí lại. Alan cũng hóa giải khí tức của mình.

Ông vội vàng nói.

“Một cây làm chẳng nên non.”

Alan bất chợt nghĩ đến Calian.

“Ta không một mình. Anh đã bao giờ nghĩ xem Grey Brissen tin ai và mong đợi gì khi đến đây chưa?”

Evan không trả lời.

Alan nhìn sang cung điện Heisia, nơi Silica đang ở.

“Có tộc nhân Brissen muốn mạnh mẽ một mình. Ta sẽ xem chúng tồn tại được bao lâu.”

Gương mặt Evan méo mó.

Ông ta có rất nhiều điều phải nghĩ nên Alan đã bỏ đi.

***

Yan nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa cho Calian, rồi anh tới nhà bếp, chuẩn bị bánh quy ca cao và mang tới phòng Calian.

Calian đang ở ban công, trời khá lạnh. Yan để trà trên bàn ngoài ban công, quay lại phòng lấy áo len.

“Người sẽ bị ốm mất.”

Calian không từ chối, anh mặc lên để nhận tấm lòng của Yan.

Yan hỏi,

“Người đang nhìn gì vậy?”

Calian cắn một miếng bánh quy ngon lành, chỉ về phía lối vào của cung điện Chermil ở phía xa rồi nuốt nó.

“Đằng kia.”

Yan chỉ có thể thấy hai người ở gần lối vào cung điện Chermil. Calian nhận ra Yan đang cố nhìn xem ai ở đó, chợt nói,

“Thật khiến người ta rùng mình mà.”

Yan nghiêng đầu không hiểu.

“Thần không hiểu chuyện gì ạ.”

“Có vài thứ thú vị.”

Alan đã thắng.

Thú vị vì anh không cảm nhận được khí tức của Evan.

“Ta đã nghĩ ông ta chỉ là con hổ già, nhưng không ngờ lão hổ vẫn còn hàm răng sắc nhọn như thế.” Calian mỉm cười.

Đăng trong Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù

Chương 75: Con muốn hỏi một điều (5)

Ban đầu anh cứ tưởng bản thân tỉnh ngủ ngay sau khi nhắm mắt lại.

Anh đến nhà Alan lúc trời đã khuya, nhưng khi thức dậy, trời vẫn còn khá tối. Và lạ là, anh cảm thấy rất sảng khoái.

Phải một lúc sau, Arsen mới nhận ra trời còn sớm hơn lúc anh chìm vào giấc ngủ. Tức là anh đã ngủ gần một ngày.

Tỉnh dậy rồi, anh thấy đói.

Alan đã đến hoàng cung khi Arsen vẫn còn đang ngủ. Arsen đã ngủ quá lâu vội vàng rời phòng.

Ngôi nhà sáng đèn nhưng hình như không có ai ở nhà. Arsen lấy một ít trứng trong nhà bếp và đập ra đĩa. Rồi anh đốt lửa bằng ngón tay của mình.

Rất nhanh, Arsen bắt đầu ăn trứng với bánh mì mà chẳng thèm thêm muối. Cũng đành chịu thôi, anh còn không phân biệt được đây là trứng gà hay trứng vịt mà.

Đột nhiên có người đặt món gà hầm trước mặt Arsen. Khi nhìn đĩa gà, anh nghe tiếng quở trách anh.

“Đến chiến binh của Đại Sa Mạc cũng không ăn như vậy đâu…”

“A… cảm ơn.”

Đó là Veronica, cháu gái Alan.

Dù Arsen gấp đôi tuổi cô nhưng cô vẫn thoải mái nói chuyện với anh.

“Hãy cảm ơn ông tôi ấy, ông dặn tôi chăm sóc anh.”

Đã một tháng kể từ khi anh gặp Veronica, nhưng anh vẫn không nghe nổi từ “ông”, bởi bề ngoài Alan cũng chỉ ngang tuổi Arsen mà thôi.

“Trông anh như chết đói tới nơi rồi vậy.”

Quả thật, Arsen sắp chết đói rồi đây này.

“Ông dặn anh không được ra ngoài, nếu cần gì thì hãy nói cho tôi.”

Khi ăn món gà hầm, Arsen gật gật đầu thưởng thức. Veronica ngồi cạnh anh, ăn món trứng vịt mà Arsen đã nấu. Mặc dù anh không làm gì cả nhưng cô vẫn ngưỡng mộ tài nấu nướng của anh.

Arsen hỏi.

“Tại sao tôi không được ra ngoài?”

Arsen vẫn không hiểu tại sao không được rời đi. Anh được dặn tới nơi này, nhưng chưa biết nguyên do. Veronica gật đầu.

“Nữ hoàng sẽ lại tìm tới anh. Ngoại trừ hoàng cung thì nơi này là an toàn nhất.”

Arsen đã hiểu ý của Calian, anh gật đầu.

Rồi anh múc thêm một thìa canh nữa.

Anh đâu thể làm gì nếu Nữ Hoàng truy tìm anh cơ chứ.

Arsen mỉm cười mãn nguyện vì được nghỉ ngơi xả láng.

***

Sáng hôm sau.

Hầu tước Evan Brissen ôm đầu khi nghe quản gia thuật lại sự việc. Ông chẳng hiểu nổi cái tin đồn lố bịch nói ông có liên quan đến vụ Grey bị tấn công.

“Lại mấy tin đồn kỳ quái nữa.”

Mặc dù Calian không ngờ tới nhưng lại một tin xấu nữa về Evan đã được lan truyền.

Và Arsen Hertz, Phó quân đoàn trưởng Valkan, đã bị tấn công trên đường về nhà, hiện chưa rõ tung tích.

Không chỉ có người phu xe làm nhân chứng mà còn có cả lời chứng thực của Kyrie. Ngoài ta, 10 thi thể bên bờ sông Seine cũng là bằng chứng. Tất cả đều là kỵ sĩ của Hầu tước.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi có xác chết không đầu. Nếu anh ta có thể đâm người bằng giáo băng thì cũng có thể lấy đầu bằng đao băng.

Vậy nên người ta nói Hầu tước đã bắt cóc Arsen Hertz.

Rõ là, vụ việc của Lennon, thứ đích thực do Evan làm thì không mấy ai chú ý. Trong khi đó, tự dưng lại có tin đồn nói ông dính líu đến chuyện của Grey, thậm chí, cả vụ việc của Arsen, kẻ mà ông chưa từng gặp mặt.

Trùng hợp thay, chiều hôm đó, Rumein lại chú ý tới Arsen. Ông tạo dựng Valkan để chống lại Brissen. Lúc này, Arsen biến mất và thi thể các kỵ sĩ Brissen vẫn ở đó, ngay sau khi họ tuyên bố thành lập Valkan.

Hiển nhiên họ sẽ nghi ngờ Evan.

“Kỵ sĩ Kaela sẽ tới đây chiều nay vì vấn đề này.”

“Thật không tin được, họ muốn điều tra ta. Bệ Hạ chắc hẳn đã nghĩ ta muốn làm suy yếu sức mạnh của họ.”

Ông đã đủ đau đầu với Grey rồi, không thể đối đầu với Rumein được nữa.

Evan gật đầu.

“Khi họ đến, hãy tiếp đãi họ tử tế.”

Evan cau mày khi nhớ đến thủ phạm.

“Tại sao Teyle lại tham gia vụ việc đó?”

Quản gia trả lời,

“Teyle đã vào hoàng cung hôm trước, phải chăng là Nữ hoàng triệu tập?”

Ông dám chắc đây mới là nguyên nhân thực sự. Các kỵ sĩ đã bị trục xuất không thể vào cung trừ khi Silica gọi đến.

“Silica…Lại là Silica?”

Bà đã hợp tác với Lennon để làm một điều ngớ ngẩn, giờ lại muốn đẩy cha mình vào hố lửa sao?! Tại sao bà lại làm như vậy?

Evan nói,

“Ta sẽ tới cung điện ngay lập tức.”

“Ngài muốn gặp Nữ hoàng sao?”

Có tia giận dữ lóe lên trong mắt Evan.

“Ngươi muốn thấy ta tự tay giết chết con gái mình ư?”

Evan tức đến mức không biết sẽ làm gì nếu gặp Silica. Vị quản gia thấy Hầu tước bực mình, liền cúi đầu.

“Là lỗi của thuộc hạ.”

“…Ta đi gặp hoàng tử.”

“Hoàng tử Franz ạ?”

“Ừ.”

Ông ngạc nhiên khi thấy Evan biết Franz, nhưng ông cũng không hỏi gì thêm, chỉ đáp sẽ đi sắp xếp.

***

Calian nhìn lên bầu trời phủ đầy mây đen.

Họ đã lên kế hoạch cho cuộc thi săn vào thứ bảy. Nhưng nếu trời mưa to quá, mặt đất ẩm ướt thì có thể chuyến đi săn bị hoãn lại.

Chủ đề này được đưa ra trong bữa tối, không ai phản đối ý tưởng tổ chức cuộc thi săn lần này của Rumein. Cuộc thi này đã bị hủy một lần vào mùa xuân vừa qua. Sau khi ấn định ngày tổ chức, trời lại chuyển nhiều mây.

“Vậy, cuộc gặp với Randall phải làm sao đây?”

Calian thở dài, trời đừng mưa chứ.

Cuộc thi săn mùa xuân đã bị hủy vì mưa lớn.

Lần này, mưa cũng đang cản trở Calian.

Làm sao để bầu trời quang đãng bây giờ?

Calian nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chúng ta đi săn cùng nhau chứ?”

Calian suýt đáp có vì đang nghĩ đến cuộc thi săn.

Anh nhìn Franz, Randall cũng nhìn Franz.

“Ta không định đi.”

Randall không biết tại sao cuộc thi săn lại tổ chức sớm như vậy. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Rumein đã mời mọi người tham gia chuyến đi săn mà ông muốn tổ chức.

Rốt cuộc thì, Randall cũng không định tham dự sự kiện đó, bởi anh nghĩ chuyến đi này là muốn nâng Franz. Ngoài ra, anh cũng không thích săn bắn.

“Cũng tốt khi được hít thở không khí trong lành bên ngoài.”

Calian cười thầm khi Franz nói như vậy. Anh không nói thế để Randall tham dự, bởi anh biết, Randall sẽ không tham gia.

Randall trả lời,

“Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Tìm kiếm lòng nhân từ ở Silica còn dễ hơn là sự chân thành trong lời nói của anh.

Ánh mắt của Randall dừng lại ở Calian, người đang lặng lẽ ăn trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai anh trai.

“Ta nghe nói Phó quân đoàn trưởng Valkan đã mất tích. Cậu không lo lắng sao!?”

Calian nhìn lên.

Có vẻ như Randall không đề cập đến mối quan hệ cá nhân của anh với Arsen. Dù trên lý thuyết, Valkan không có quan hệ gì với Calian, nhưng Randall vẫn hỏi về Phó quân đoàn trưởng.

Calian trả lời,

“Đã từng đồng hành khi tới Roselita nên dù sao em cũng có chút lo lắng. Nhưng dừng như anh còn lo lắng hơn em.”

Đúng là một câu trả lời hay.

Randall nhìm chằm chằm Calian rồi gật đầu.

Calian ngồi ăn sa lát để không làm lộ suy nghĩ.

Anh chỉ muốn nói những điều không quan trọng.

Không rõ là do Calian đến tuổi trưởng thành hay Franz không uống rượu nữa, nhưng rõ ràng, Randall đang dần thay đổi.

Calian là người đầu tiên rời nhà ăn sau khi ăn uống no nê.

“Bồ câu đưa thư đã đến chưa?”

Anh đang nhắc đến bức thư gửi cho Hầu tước quân. Yan trả lời.

“Rồi ạ, hẳn đã đến từ chiều hôm qua.”

Calian định nói gì đó chợt dừng lại.

Mắt Calian nhìn qua bức tường.

Có hai khí tức xung đột bên ngoài Cung điện Chermil.

Ngoài Calian, chỉ có hai người có thể bày ra khí tức đó ở Kyris.

“Sao thầy giận dữ vậy nhỉ?”

“Ngài Manasil ạ? Ngài ấy đang giận?”

Yan chẳng hiểu gì cả.

Calian mỉm cười.

“Ta sẽ ra ban công.” Trận chiến khốc liệt giữa Alan Manasil và Evan Brissen. Được xem quả là mĩ mãn.